Tôi biết em vào một ngày trời rất thảm. nói nó thảm thì hơi quá đáng nhưng vì tôi ghét mưa nên tôi thấy ngày đó rất thảm.
không biết tại sao em lại có số đt của tôi, em nhắn tin cho tôi làm tôi vừa bắt ngờ vừa vui.
Lần đầu tiên tôi thức khuya thế chỉ để nt với một cô nhoc như em. tôi chẳng hiểu được mình nữa. tôi bắt đầu quan tâm em nhiều hơn, cái sự ngây thơ lém lĩnh của em làm tôi không thể nào giận được. đôi lúc em chọc phá tôi làm tôi thật bực mình nhưng khi thấy em cười tôi lại quên hết. thời gian em bên tôi ngày càng nhiều, có lẽ nhiều hơn tôi tưởng nữa. tôi bắt đầu nhớ em rất nhiều, những tin nhắn ngây ngô của em làm tôi cứ nhớ mãi. Tôi làm cho em mọi việc khi em cần, chỉ cần một tn của em là tôi chẳng ngại khó khăn.
Tôi biết rằng tình cảm của tôi dành cho em ngày một lớn dần. tôi cảm nhận được em cũng thích tôi.
Tôi biết gia đình em khó khăn, em học rất giỏi lại có hoài bảo rất lớn, tôi khâm phục em rất nhiều, em ngây thơ tinh nghịch lại không bao giờ than thân trách phận em cũng không bao giờ so sánh mình với người khác. Tôi biết tôi đã yêu em yêu luôn nghị lực của em. tôi đã từng dệt cho tôi và em biết bao tương lai tốt đẹp. tôi dự tính khi em ra trường tôi sẽ nói lời yêu em….
Có lẽ sự việc không bao giờ như mình mong muốn
Anh có chuyện muốn nói với em:
Một đồng nghiệp gọi tôi lại
- anh biết chuyện của em và cô nhóc đó
- sao anh biết mà có chuyện gì không?
- Anh không biết là em với cô nhóc đó tình cảm ra sao. Nhưng ta hiểu cô nhóc đó nhiều hơn em. nhóc đó cần thực hiện hoài bảo của mình và em chính là người ngăn cản hoài bảo của nó.
- Ý anh là sao em không hiểu?
- Em nghĩ đi nếu nhóc quen em thì nó sẽ bõ hết sự nghiệp và tương lai phía trước em thấy có đáng không??? Nếu em yêu nhóc thì hãy quên nhóc đi….
Tôi ngẩn ngơ và suy diễn ra tất cả những khả năng những lý do tại sao anh đồng nghiệp lại nói zị. nhưng rồi suy nghĩ lại anh ta nói đúng tôi không có khả năng thay đổi cuộc đời cơ cực của em. yêu tôi em lại tiếp tục cuộc sống nghèo khổ, có lẽ tôi nên từ bõ…
Nghĩ là vậy nhưng tôi không nguôi nhớ em, tôi càng nhớ tôi càng đau.
Tit…tit…
Anh đang làm gì vậy? em nhớ anh.
Tin nhắn của em làm tim tôi đau nhói. Có nên trả lời không rồi sẽ trả lời ntn, suy nghĩ tôi rối tung….
“đang xem phim. Nhớ thì nhớ nhưng gán học nhé”
Tôi chỉ có thể trả lời như thế. Tôi muốn nhắn rằng tôi nhớ em nhớ rất nhiều nhưng lý trí tôi không cho phép. Em còn tương lai…
“uhm em sẽ gán học. mà sao anh dạo này lạ thế cứ như tránh em zị?”
Nhìn tn em tôi buồn vô cùng nhưng không trả lời tôi mặc cái đt ở trên bàn. Tôi lạnh lùng nhưng sao khóe mắt cay cay.
Quyết định
Tôi không muốn em có tình cảm với tôi nữa. tôi lập ra kế hoạch. Tôi tránh em. tôi bàn với người em gái sẽ làm cho em ghét tôi.
Hằng ngày em vẫn nt cho tôi, mỗi tn như một lời yêu thương nồng nàng nhưng nó lại càng làm tôi đau. Tôi cứ vô tâm không trả lời tn của em.
Có lẽ em buồn, tôi cảm nhận đc em đang buồn nhưng tôi không thể ích kĩ đc…
Tôi cứ giả vờ như đang quen một cô gái khác. Giả vờ giấu em rồi cho em tự phát hiện ra.
Tôi nghĩ mình thật tài có thể nghĩ ra kế hoạch làm mình đau đến như thế. Đúng như kế hoạch em biết nhưng em không giận tôi em còn gởi mail nói cho tôi nghe tất cả những tình cảm của em. nước mắt tôi rơi trong vô thức. tôi cứ ngỡ như mọi kế hoạch tôi đều tan vỡ nhưng có lẽ những lời của người đồng nghiệp đã ngấm sâu vào tìm thức của tôi. Tôi không muốn buông xui những việc đã làm, nếu tôi gật đầu tất cả đều tan vỡ.
Tôi đánh cho em cái mail, nó cay đắng và vô tình mỗi lời mỗi chữ như xé nát tâm can tôi và người con gái yêu tôi.
Kế hoạch thành công. Em đậu đại học. những con đường đi của em ngày càng sáng. Tôi mĩm cười vì em hạnh phúc.
Ngày định mệnh
Ring….ring…
Alo…
Tân hả…
Em nà, gì thế anh?
Nhóc, nhóc….mất rồi…
Anh, anh nói rõ đi, anh đừng giởn em không giởn….
Anh không đùa, mai em đi với anh không?
Alo…
Alo…
Em còn nghe máy không vậy???
….
Tim tôi như vỡ vụn khi nghe tin đó, tại sao tại sao em bõ tôi khi mà tuổi em còn quá trẻ, cái tuổi 18 còn bao điều mơ ước còn bao hoài niệm, cái hoài bảo em từng nói với tôi đâu, cái sự nghiệp em từng mơ ước đâu.
Đứng trước ngôi mộ em tôi đã khóc, một thằng con trai như tôi lại khóc nhiều đến thế.
Trước mộ cuốn tập đã úa màu…
Nhật kí ngày tháng năm…
Có lẽ em không thể chúc anh ngủ ngon mỗi tối nữa rồi, vì anh đã có người quan tâm người chúc anh ngủ ngon. Nhưng dù sao anh vẫn sống thật tốt anh nhé…em yêu anh…
Dòng nhật kí cuối cùng của em. tại tôi, tại tôi gạt em nên chiếc xe tử thần mới mang em đi. Trở lại với tôi đi em ơi…
Có lẽ cả cuộc đời này tôi mãi mãi không tha thứ cho tôi…
Thay đồi
Tôi từ bõ cái nghề tôi đang làm dù nó nhàn và thoải mái
“anh nè em sẽ học thật giỏi em sẽ làm nên sự nghiệp anh sẽ ủng hộ em nhé.
Em sẽ trở thành một nhà tài phiệt tương lai anh nhé…”
Những mơ ước những hoài bảo của em làm tôi đau, đau vì nó mà tôi rời xa em, đau vì nó mà em đã mãi mãi ra đi mà chưa làm đc…
Em ak tôi sẽ làm thay em….
Tôi rời xa quên của em rời xa nơi ngập tràng kĩ niệm của em và tôi. Tôi bắt đầu sự nghiệp với hai bàn tay trắng và tấm bằng cử nhân tin học.
Có ai hiểu một kẻ xa quê và cái mất mát quá lớn đã đưa tôi trở thành một kẻ lạnh lùng và vô cảm. tôi làm ngày làm đêm làm như một kẻ điên, tôi không vì đồng tiền mà tôi vì em người tôi yêu.
Cái hình của em vẫn bên tôi dù năm tháng đã nhiều đỗi thay. không ít người con gái đã theo tôi. Có lẽ vì sự lạnh lùng và sự giàu sang của tôi khiến họ muốn đc tôi yêu.
Nhưng tất cả họ chỉ nhận đc một lời từ chối cai đắng như tôi đã từng từ chối em.
Sự nghiệp của tôi ngày càng thăng tiên. 7 năm, chỉ trong vòng 7 năm tôi đã trởi thành người nổi tiếng nằm trong số hiếm hôi đại gia trên sg. Nhà tôi có, biệt thự tôi không thiếu, xe hơi.. tất cả những thứ mà người giàu có tôi thừa. nhưng tôi không có em, nổi đau mất em vẫn còn tồn tại trong tôi như một con dao cắt từng thớ thịt đau đau lắm. nó cũng là động lực của tôi là niềm đam mê duy nhất tôi dành cho thương trường.
7 năm xa quê, mồ em đã xanh cỏ. tôi đã làm đc em ak, tôi đã thay em làm những gì mà em chưa làm đc, tôi muốn nói tôi vẫn yêu em, sao em cứ im lặng thế, ở đó lạnh lắm về với tôi đi em.
Tôi không còn khóc có lẽ tôi đã không còn nước mắt để khóc.
Kết thúc…
- Ngôi nhà em…
- Con chào hai bác…
- Cậu là ai?
- Con là bạn của Ngọc. con đi xa mới về nên ghé thăm hai bác…
- Thưa ba mẹ con mới đi làm về.
Mắt tôi nhòa đi vì hình ảnh trước mắt…
- Em…
- Anh là….
Là em mà, em của tôi, đôi mắt ấy nụ cười tinh nghịch ấy. mọi chuyện là như thế nào.
- chuyện này là sao, không phải em đã…
- cậu ngồi xuống uống trà tôi sẽ kể cậu nghe tất cả…
7 năm trước…
Chị con vừa mất vì tai nạn.
Chị con, con có chị ak?
Một người chị song sinh của con. Nó không sống với gd ta, vì nghèo nên ta chỉ có thể nuôi một trong hai đứa ta đã chọn con,từ nhỏ nó đi theo cô vượng nó, do họ không muốn dính liếu tới ta nên họ không cho ta nhận lại đứa con này cứ xem như nó đã chết. bây giờ nó bị tai nạn nên họ muốn đưa nó về quê an táng.
Ba mẹ con cũng muốn rời xa quên, con muốn học nơi xa cha mẹ cứ xem đám ma của chj ấy như đám ma của con mẹ nhé….
Xin lỗi ba mẹ quyết định của con ngày đó đã làm ba mẹ khóc hết biết bao nước mắt
- ta biết tính của con, khi quyết định không ai cản đc. Ngày đó bạn bè thầy cô của con đã rớt biết bao nước mắt vì con…
- và quyết định của em đã thay đổi cả cuội đời tôi
- anh, em xin lỗi…
- đừng xin lỗi, tôi mới là người có lỗi…, em ak tôi yêu em
- anh…
- 7 năm cho sự đau khổ dằn vặt em còn muốn đài đọa tôi đến bao giờ….
- Anh, 7 năm qua khi nghe tin anh mất tích em đã đau rất nhiều em vẫn chờ chờ ngày anh trởi lại bên em, em biết nó vô vọng nhưng vẫn chờ. Em vẫn hi vọng kì tích xuất hiện. anh ak kì tích đã xuất hiện….
Nụ cười rạng rỡ trên môi của anh, nàng hạnh phúc trong ngỡ ngàng cứ như giấc mơ…