XtGem Forum catalog
iThế giới giải trí siêu hot.
iKho video cực hot
Eblog.WapSite.Me
07:01 23/12/24

Chào Bạn:

Giới thiệu trang wap này tới bạn bè của bạn nhé?
Xin chân thành cảm ơn!
Tìm kiếm trên site:
Ads by Mad.vn

ngày valentine định mệnh

Sưu tầm...

Tôi với em là thanh mai trúc mã. Cùng lớn lên cùng học cùng chơi, chúng tôi cứ như hình với bóng. Tuổi thơ của chúng tôi là những ngày êm đềm hạnh phúc, em ngây thơ tôi trẻ con chúng tôi cứ như thế bên nhau lớn lên từng ngày.

Năm em 18 tôi tròn hai mươi, tôi ngỡ ngàng với nét mặt của em khi tham gia cuộc thi duyên dáng học đường, nét đẹp nhẹ nhàng mà tôi chưa hề thấy. tôi xoa đầu:

- nhóc của anh lớn thật rồi.

- em mà lớn gì? Vẫn mãi là cô nhóc của anh thôi.

- hic anh trai sắp mất em rồi. tôi cười tưoi rồi bõ chạy. em rượt theo thắc mắc câu nói của tôi. Chúng tôi cười nói rộn ràng như ngày còn bé thơ.

Tôi không điển trai nhưng đc cái nét mặt dể nhìn và hơi phong trần nên nhiều cô theo, em cũng không kém không biết bao nhiêu chàng mong đc đưa đón. Bận rộn với việc học hành và tình cảm nhưng em và tôi vẫn dành cho nhau ngày chủ nhật cuối tuần. em và tôi cũng chưa hề dành tình cảm cho ai đặt biệt nên chúng tôi luôn bên nhau những lúc rảnh chẳng khác một đôi tình nhân.

- anh ak, em có người yêu rồi.

em cười rạng rỡ nói với tôi câu nói đó. Tôi chợt thấy nhói trong tim, gán gượng cười.

- chúc mừng cô nhóc của anh đã trưởng thành

em huyên thuyên đủ chuyện về người con trai đó, tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. có lẽ nào tôi yêu em mất rồi. tôi bắt đầu tìm hiểu người con trai em yêu,tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy chỉ biết rằng con tim mình muốn thế.

Em tôi và hắn đi uống café, một quán có không gian thật ấm áp. Tôi với vai trò là người anh trai để hắn ra mắt. em với chiếc vái trắng rất xinh mà hắn tặng tay trong tay với hắn rất tình. Hắn với vẽ đẹp của một thiên thần đôi mắt đen láy khuôn mặt điển trai đến độ bất cứ người con gái nào nhìn thấy cũng muốn đc làm người hắn yêu dù chỉ một ngày.

Hắn mỉm cười chào tôi một cách lịch sự, qua cách nói chuyện tôi biết hắn giàu có và phong lưu. Tôi cảm thấy dường như hắn không iu em.

- anh nà anh ấy như thế nào?

- em thích thì ok thôi anh lúc nào chằng ủng hộ em

- anh ấy rất tốt nhưng sao…

- sao… là sao hả em???

- à ờ không có gì anh ơi, em về ngủ đây anh ngủ ngon.

- Ơ nhóc sao thế??

Em bõ đi với sự ngỡ ngàng của tôi. Em sao thế em ơi tôi rất muốn nói với em lời chân thành từ tim mình là tôi đã iu em mất rồi. em ơi em có hiểu lòng tôi, em làm tôi đau lắm…

* * * * *

Sao anh ấy không ngăn cản mình nhĩ? Chỉ cần anh nói một câu đừng quen người đó thì hay biết mấy. có lẽ anh không yêu mình. Sao mình ngốc thế Hải Anh ơi sao mi ngốc thế, anh ấy có biết bao người thích làm sao để mắt tới mi chứ???

Mai là valentime rồi phải trả lời sao với hắn đây thật sự mình chỉ muốn thử anh chứ nào có iu hắn hic.

* * * * *

“Anh ơi mai 7h ra đường Lý Tự Trọng nhá em chờ”

Tin nhắn của em làm tôi cảm thấy rất vui dù chẳng biết tại sao em hẹn tôi ra ấy.

Tôi như có cảm giác có một đều kì diệu sắp xảy ra với mình. Tôi tranh thủ thật sớm để ra với em. con đường đi dường như nó xa thêm với một kẻ gắp gáp như tôi. Em đón tôi với một nụ cười rạng rỡ. em đưa tôi một hộp quà nhỏ rồi bõ chạy tôi ngỡ ngàng chưa định thần cũng chưa hình dung ra chuyện gì đang xảy ra thì

Rầm m m m…

Tôi như người điên lao tới nói chiếc xe tải bị ngã do va chạm vào một vật gì đó. Tôi chợt đau khi thấy người con gái nằm đó và đứa nhỏ đã thoát khỏi lưởi hái tử thần trong gang tất. cô gái đó là em.

- em tôi!!!!!!! Nước mắt tôi ngẹn ngào dường như trước mắt tôi mọi cảnh vật đều bị nhòa đi chỉ có nổi đau trong tim quá lớn lớn đến độ tôi không còn chút can đảm nào đến bên nhìn người con gái mình yêu.

Một sức mạnh vô hồn nào đó dẫn tôi đến bên em ôm chặt em và không thốt nổi lời nào, chỉ có máu và nước mắt. mọi người xung quang nhìn cảnh tượng đó mà bùi ngùi.

Ngày chôn cất em tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng với nổi đau tận tâm can đang giằng xé chính tôi. Hộp quà của em vẫn còn đó. Tôi mở nó ra như chính linh tính mách bảo phải làm vậy. một bức thư được xếp gọn gang và 2 chiếc nhẩn bẳng hột nhản tôi nhận ra ngay đó là 2 chiếc nhẩn em bắt tôi làm vào ngày em vừa tròn 15 tuổi.

Ngày tháng năm….

Anh ơi anh còn nhớ ngày sinh nhật em không? Thật ra nó là ngày 14/2, nhưng em vẫn luôn dấu anh vì em nghe nói người mà sinh ngay ngày lễ tình nhân sẽ không bao h đc hạnh phúc. Em sợ lắm.

Món quà này em bắt anh làm thật ra không phải lúc đó em trẻ con đâu mà em đã nhận ra em yêu anh mất rồi, em muốn khi em thật chững chạc về cái tình cảm này sẽ đưa lại cho anh với ý nghĩ là em yêu anh. Anh biết không em đã nói dối anh đó lần đầu tiên cảm giác đau như thế, Duy Minh là bạn em chứ chẳng phải người em yêu, em chỉ muốn thử anh thôi nhưng anh không phản ứng gì em thấy buồn nhiều lắm.

Có lẽ anh không yêu em. nhưng em vẫn muốn nói anh biết. anh biết tại sao em chạy thật nhanh khi đưa anh món quà không? Vì em sợ khi anh đọc đc anh sẽ từ chối em….

Anh à em iu anh mất rồi./

Nước mắt lăng dài trên má, em ơi sao em ngốc thế hả sao không chờ anh nói lời iu em sao không chờ anh mà em lên thiên đàn mất rồi……….

Tôi quyết định du học sang nhật nơi không có hĩ niệm về em không có nổi đau và nước mắt.

Tôi ra đi nhưng trái tim đã chết cùng với ngày 14/2 định mệnh.

Ôm trong lòng nổi mất mác quá lớn tôi học và phát triển sự nghiệp nơi đất khách quê người. 20 chưa một lần về Việt Nam cũng như chưa hề yêu một người con gái nào khác.

Tôi thành công trên con đường danh lợi tôi có tất cả những gì tôi cần nhưng lại không có em. em ak em ở nơi thiên đàn đó có bao h nhớ anh, còn anh suốt bao năm qua chưa một lần quên em.

Tôi quyết định về Việt Nam để thăm lại nơi em an nghĩ thăm lại nơi tôi và em đã lớn lên.

Tôi chọn ngay tháng 2 cái tháng đinh mệnh. Dường như nổi đau vẫn còn đâu có trong tôi khi bắt gặp lại cảnh xưa. Nước mắt trong tôi giờ đã khô cạn chỉ còn trái tim đã chết và một linh hồn không toàn vẹn.

Đến viếng mộ em ngay ngày tình cờ ngày valentime. Cằm trên tay đóa hồng trắng thứ hoa mà em thích nhất. tôi ngỡ ngàng trước một cô gái đang nhặt từng cánh hồng đang rụng rơi, tôi như bắt gặp lại chính em của 20 năm về trước, tôi lại mộ em thắp nén nhang lòng đau nhưng đôi mắt thì ráo hoảnh.

- chú ơi, người này là vợ chú ak?

tôi càng ngỡ ngàng trước câu hỏi của cô gái.

- à ừ. Cô là ai sao lại ở đây?

- Cháu là Hải Anh, nhà cháu gần đây. Cháu chưa gặp chú bao h?

- Chú là người xa quê mới về đây.

- Chú ak cháu cũng thích hoa hồng trắng. cô bé cười thật tươi.

Cô gái với em giống nhau như hai chị em vậy. tôi bất giác như chợt tỉnh giấc và dường như mình đã sống lại sau 20 năm xa cách. Có ai tin định mệnh không? Có ai tin rằng đó là em của tôi ngày xưa, chắc có lẽ chẳng ai tin nhưng riêng tôi lại tin. Đó là em là người tôi iu. định mệnh đã cho tôi gặp em như một mối duyên tiền kiếp.

Em xinh xắn cười tươi bên tôi khi tôi trao em dóa hoa hồng, nhưng là hoa hồng đỏ. Tôi sợ màu đau thương của hoa hồng trắng tôi sợ sự mất mác. Có lẽ tôi sợ mất em lần nữa.

Cuộc tình chúng tôi có lẽ chẳng dể dàng vì sự trên lệch tuổi tác. Nhưng không hiểu sao lại thật êm đềm khi ba má em chấp nhận tôi ngay lần gặp đầu tiên. Tôi và em chọn ngay ngày 14/2 làm tiệc cưới như muốn xóa đi tất cả những ám ảnh về quá khứ.

14/2 nổi đau sự mất mát hay niềm vui có lẽ do mình nắm bắt.

( tôi viết truyện này có lẽ có những chi tiết không thật mong các bạn thông cảm, tôi chủ muốn nhắn nhũ đến các bạn lời chúc valentime thật hạnh phúc, nỗi đau rồi sẽ qua đi hạnh phúc là trường tồn)

Trở Lại
Ý kiến bạn đọc
[2012-04-05 22:45] Hangvoch23:

Doc truyen cam dong hay nua huhu

[2012-03-24 12:09] meohoang:

huhu. Sao ma bat cog wa. Tjh iu that la dep


Ý kiến của bạn

@Xem Thêm
U-ON
Top-Rating
© 2011 - 2012
Design By Mr.Quyến
Thank to: Xtgem.com