Tháng Năm về trong màu nắng nôn nao, vài cô cậu học sinh đang với chùm phượng vĩ đầu mùa nóng bỏng, cài vào cặp sách. Ai đi qua tuổi học trò mà không một lần như thế, như tôi đã từng giấu trong ngăn cặp mình cả một trái tim...
Mười bảy tuổi, tôi mến một cậu bạn trong lớp, mặc dù khi tôi bắt đầu bước sang tuổi ô mai, ba mẹ tôi đã đặt một chữ “Cấm yêu” to uỳnh với điệp khúc: “Việc của con là học”.
Nhưng có sao đâu, mến hắn rồi, tôi vẫn học tốt đấy thôi. Hắn đưa tôi về mỗi bận học thêm. Mỗi khi có bài khó, hắn lại làm quân sư giúp tôi.
Hai đứa có thể đi dạo đâu đó cho chùng xuống những dây thần kinh đang căng lên như dây đàn vì bài vở. Tôi thấy lòng rung động nhẹ nhàng mỗi khi đi bên hắn. Và có lẽ tình cảm đó mãi là bí mật của tôi và hắn và cả... bạn bè trong lớp.
Cho đến một buổi, khi tôi và hắn đang tay trong tay, dù chỉ là nắm tay nhẹ nhàng thì mẹ tôi tình cờ nhìn thấy. Với mẹ, đó như là một cú sốc lớn... Tôi chịu cơn lôi đình:
- Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không có yêu đương gì trong khi còn là học sinh. Con phải biết…
Tôi ngắt lời mẹ:
- Cậu ấy rất tốt và giúp đỡ con rất nhiều. Sao mẹ lại cấm con có tình cảm với cậu ấy chứ? Mẹ lúc nào cũng chỉ cấm và cấm. Mẹ chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của con cả!
Tôi bật khóc chạy lên phòng chốt cửa lại, ôm con gấu bông mà cậu ấy tặng lặng lẽ khóc. Ba mẹ luôn luôn chỉ đặt ra những mục tiêu tôi phải đạt được mà không biết rằng tôi đã lớn. Không lẽ ba mẹ muốn con gái mình là người có trái tim vô cảm hay sao?
Tự nhiên, ba mẹ khiến tôi và hắn mọc lên một khoảng trống. Tôi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng hơn khi suốt ngày bị giam cầm trong nhà.
“Bởi vì cậu ấy là người khiến con cảm thấy rất vui mỗi khi ở bên. Cậu ấy là người bạn có thể vẫn hài lòng với tính khí sáng nắng chiều mưa giữa trưa sương mù của con. Và cậu là người đã giúp con rất nhiều để có kết quả học hành như hôm nay. Vậy mà ba mẹ đang muốn ngăn lại tất cả những điều tốt đẹp cậu ấy dành cho con”. Tôi đã viết những điều đó và đặt lên bàn cho mẹ vào buổi sáng trước khi đi học.
Mẹ cuối cùng đã hiểu và chỉ nhẹ nhàng: “Mẹ làm vậy cũng bởi lo cho con mà thôi. Mẹ mong các con sẽ giúp nhau học hành tiến bộ. Các con hãy giữ lấy sự trong sáng của tình cảm học trò nhé!”.
Và chúng tôi lại cùng nhau đi qua những ngày còn lại của mùa thi. Nhờ có một trái tim trong ngăn cặp, đã là động lực mạnh mẽ hơn cho trái tim và ý chí của tôi vượt qua những kì thi căng thẳng.
Hãy để tuổi teen cất giữ những điều tốt đẹp học trò trong cặp sách của mình. Cho dù, đó có thể là một trái tim